Mẹ chúng tôi có sao Thiên Lương thủ mệnh

Đông y Thiên Lương - Đinh Thị Song Nga

Vâng! Mẹ chúng tôi tên Đinh Thị Song Nga – người có sao Thiên Lương thủ mệnh. Mẹ luôn luôn khiến tôi ngẩng cao đầu hãnh diện.

Tử vi luận giải sao Thiên Lương như sau: “Thiên Lương có nghĩa Lòng tốt tự ý trời. Thiên Lương là “ấm tinh” – chữ “ấm” có nhiều ý nghĩa như: tiêu tai giải ách, kéo dài tuổi thọ, có thiện căn…, tất cả đều có ý vị “che chở”. Những lực “che chở” này đều thiên nặng về tinh thần mà không thuộc về vật chất.  Thiên Lương vốn là phúc tinh cho nên bao hàm sự phúc hậu, hiền hòa của tướng mạo. Cho dù đắc địa hay hãm địa, đặc tính nổi bật nhất của Thiên Lương là sự nhân hậu, lòng từ thiện, tính khoan hòa, chiều chuộng, nhẫn nhục, sự khôn ngoan, mềm mỏng khi xử thế, hiền lành, cốt cách từ bi, tâm địa bác ái, nhân từ của bậc chính nhân quân tử, lấy lễ đãi người, dùng sự thành thật, nết khiêm cung để xử thế. Ngoài ra, vì Thiên Lương là phúc tinh, cho nên, nếu đi với bộ sao y dược thì sẽ là bác sĩ, dược sĩ có danh tiếng, trị bệnh mát tay.”

Mẹ tôi hội tụ tất cả những đặc điểm trên. Phải chăng đó là duyên lành đưa mẹ tôi đến với Đông y, là cội nguồn năng lượng của ĐÔNG Y THIÊN LƯƠNG – Lòng tốt tự ý trời.

Đông y Thiên Lương - Đinh Thị Song Nga
Mẹ Đinh Thị Song Nga – Đông y Thiên Lương và em trai tôi thăm vườn kỷ tử.

Đông y Thiên Lương - Đinh Thị Song Nga
Mẹ sung sướng khi được chạm vào trái kỷ tử tươi
Đông y Thiên Lương - Đinh Thị Song Nga
Vườn hồng táo hữu cơ rộng 60ha

Mẹ chúng tôi đã từng trượt đại học, không chỉ một năm mà là hai năm liền. Nhưng mẹ là người không đỗ đại học giỏi nhất trong số những người thân giỏi quanh tôi, mẹ chứng minh cho tôi thấy học hành trường lớp, bằng cấp không tày trải nghiệm trường đời – vượt qua phong ba bão táp cuộc đời, nếm trải những đắng cay mất mát, chịu đựng khổ ải gian truân… khiến mẹ mạnh mẽ, kiên cường và kiên định với đam mê cháy bỏng – đó chính là Đông y.

Sinh ra và lớn lên ở vùng bán sơn địa nghèo Hà Nam, cô giáo Song Nga sau 16 năm đứng bục giảng với tiên thiên chẳng mấy mạnh khỏe đã có quyết định táo bạo: vừa dạy học vừa đi học Đông y để tự cải thiện sức khỏe của bản thân và 2 đứa con. Ngày ấy (những năm 2000), đi học đâu dễ như bây giờ, nhất là với người phụ nữ còn vướng bận đủ thứ: công việc, con cái, cơm áo gạo tiền thời khó khăn… như mẹ tôi. Cũng là định mệnh, trường YHCT Tuệ Tĩnh mở lớp đào tạo Lương y đa khoa tại tỉnh, mẹ tôi 4 năm cơm nắm muối vừng theo học, lúc nào cũng đứng đầu lớp, chúng tôi cũng ủng hộ mẹ, cho dù 20 năm sau, tôi vẫn không bao giờ quên những lúc mưa gió sấm sét, chị em tôi ngồi ôm nhau ngóng mẹ, lo cho mẹ. Lớp mẹ tôi học là khóa duy nhất được cấp bằng hành nghề cho tới giờ, phải chăng là do Thiên Lương được Ân Quang, Thiên Quý chiếu về? Hành trình 4 năm ấy cũng là những ngày tháng kẽo kẹt mẹ tôi theo học nghề của thầy Cừ – người thầy nổi tiếng nhất Hà Nam về dịch sách Trung y. Mẹ theo đuổi đam mê với ý chí, sự nhẫn nại không ai sánh được ngay cả khi đi đi về về 1 tháng trời không học được chữ nào vì thầy Cừ thử lòng kiên nhẫn, mẹ tôi vẫn sống chết với khát khao được học của mình.

Mẹ tôi kể, những ngày đầu mò mẫm đi học mỗi nơi một ít, mẹ còn không biết Chích thảo là gì, về đêm không ngủ nổi vì khám phá ra Chích thảo chính là Cam thảo tẩm mật sao vàng lên (ngày ấy làm gì có internet mà tra). Cứ thế, cứ thế đam mê cây cỏ, vị thuốc ngấm ngày một sâu vào mẹ, tình yêu ấy cũng được truyền sang cho hai chị em tôi từ khi em tôi còn chưa biết chữ. Ngày ngày ngồi “nghịch” thuốc với mẹ, ăn vụng “táo tàu”, xem mẹ bắt mạch, khám bệnh… mà chị em tôi thuộc làu làu mặt nhiều vị thuốc lúc nào không hay, đó là niềm sung sướng vô bờ bến. Mẹ tôi cần mẫn làm thuốc để cho người nghèo, phụ nữ yếu thế, tặng, biếu bạn bè thân thiết, chẳng cần gì ngoài việc họ khỏi bệnh để chèo chống cuộc sống. Từng tin bệnh tình thuyên giảm từ bệnh nhân gửi đến mẹ tôi như từng cơn gió mát trong thổi vào đời sống tinh thần của mẹ, giúp mẹ luôn trân quý sự sống này vì có nhiều người cần đến mẹ – mẹ bảo vậy!!!

Năm 2008, em trai tôi mang sản phẩm cặp phao cứu sinh (sản phẩm vừa là cặp học sinh vừa có thể giúp các em học sinh vùng sông nước thoát khỏi lưỡi hái tử thẩn nếu chẳng may đi học mà rơi xuống nước) dự cuộc thi “nhà sáng chế trẻ” tại Đài Bắc, Đài Loan. Thật bất ngờ, cặp phao cứu sinh giành giải xuất sắc. Nhiều doanh nghiệp đặt hàng, mẹ nghỉ hẳn dạy học để về vun vén cho Doanh nghiệp xã hội Nam Thăng Long với sứ mệnh “cứu người”. Từ đó, mẹ lại tất bật, quay cuồng với mưu sinh, phát triển sản phẩm nhân ái ấy nhưng chưa giây phút nào ngừng yêu Đông y tha thiết. Mẹ vẫn hay nói đùa: người tình chung thủy của mẹ là Đông y, chỉ Đông y mà thôi… Mẹ vẫn thầm lặng nghiên cứu, đọc nát cả tủ sách y học to rất to ở nhà để bất kể ai cần đến là mẹ giúp, kể cả đối tác công việc.

Gần 10 năm lại cứ thế dần trôi, mẹ bước sang tuổi 50 và vẫn đau đáu nỗi niềm với “người tình thủy chung” ấy. Mẹ trăn trở về thực trạng Đông dược kém chất lượng đang tràn lan khắp nước ta, dễ lý giải thôi, phần đông dân ta vẫn luôn ham rẻ, chưa có hiểu biết sâu sắc về thuốc Đông y, bởi vậy, “rác thuốc” cứ hiển nhiên được sử dụng. Ba mẹ con tôi “lang thang” khắp nơi cùng chốn để tìm hiểu về thuốc Bắc, từ phố Lãn Ông đến chợ thuốc Ninh Hiệp, từ làng thuốc Nghĩa Trai – Hưng Yên đến những tiệm bán thuốc Bắc to nhất nhì cả nước ở Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh … Ai cũng coi chúng tôi như những “con dở” khi hỏi về thuốc sạch, thuốc chất lượng cao và thuốc hữu cơ: phố Lãn Ông thì trừng mắt “có thế thôi, mua thì mua, không mua thì lượn, hỏi lắm”; Ninh Hiệp thì tử tế hơn được chút “hàng CO, CQ thế rồi còn đòi gì nữa?”; khắp dọc Bắc Nam thì đâu đâu cũng thuốc diệt cỏ, vỏ thuốc trừ sâu quanh vườn trồng dược liệu… Buồn không gì buồn hơn!!!

Ở độ tuổi của mẹ, hiếm có người như mẹ: tôn thờ đạo đức của người Nhật, ngưỡng mộ và học tập cách rèn luyện của người Isarel, người Đức; mẹ xem/nghe youtube ngay cả lúc nấu ăn, nhặt rau, tranh thủ từng phút để học marketing online, quản trị doanh nghiệp, quản trị bản thân… Hơn 50 tuổi nhưng mẹ không bao giờ sợ nắng gió, vất vả, cứ nghe thấy nơi nào có thuốc hoang dã, thuốc tươi sạch là đi liền không chút đắn đo. Có buổi sớm sang nhà mẹ, thấy trống hoác, vội vàng gọi cho mẹ thì nhận được một câu tỉnh bơ: “mẹ đi phượt Thái Nguyên rồi, đi Limousine, sắp đến nơi. Mẹ mới có thông tin về nguồn thuốc với mật ong rừng, phấn hoa đêm qua, sáng phải đi luôn”. Có lẽ trên đời chẳng ai có tâm như mẹ, chẳng ai “điên” với nghề, với cây cỏ, chẳng ai “dại” với Đông y như mẹ (gần 20 năm làm thuốc mà chả đếm xỉa gì đến tiền nong, lợi nhuận). Cứ nhắc đến Đông y là mắt mẹ sáng rực, lao tâm khổ tứ mấy cũng vui hơn Tết.

Đông y Thiên Lương - Đinh Thị Song Nga
Mẹ của chúng tôi

Hai chị em tôi chẳng biết lây “bệnh điên” của mẹ tự lúc nào, mẹ đi đâu cũng muốn đi cùng, bất kể bên bờ sông hay vệ đường mà nhìn thấy cây cỏ hoa lá cũng nhớ như in ở đó có vị thuốc gì, nhắc đến là vanh vách. “Bệnh” ngấm vào máu, ăn sâu vào trong tâm thức những đứa con có mẹ “điên” vì Đông y như chúng tôi, nhưng nhiễm bệnh mà sao lúc nào cũng thấy vui, thấy sướng, thấy cuộc đời tươi đẹp. “Căn bệnh” ấy khơi nguồn cho hành trình đi tìm thuốc chất lượng cao nhất, thuốc sạch và hữu cơ thấm đẫm mồ hôi, cực nhọc nhưng gặt hái muôn vàn trải nghiệm và gửi gắm biết bao nỗi niềm vào một chữ TÂM. Chúng tôi rong ruổi khắp các tỉnh thành Việt Nam, rồi đi hết hạn visa khi sang nước bạn Trung Quốc, bao nỗi vất vả không biết kể cùng ai. Đổi lại, chúng tôi góp nhặt cho mình được cực kỳ nhiều kiến thức về canh tác hữu cơ, về Đông dược đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, về các nhà cung cấp minh bạch, uy tín, khiêm nhường, chân chính, về từng vị thuốc hiện diện hàng ngày trong thế giới cây cỏ quanh chúng ta… Đó thực sự là những điều vô giá!!!

Tôi là người trực tiếp làm việc với các đối tác về Đông dược, không biết bao nhiêu chuyến hàng mẫu được gửi về, không đếm xuể những đợt thuốc được mang đi kiểm nghiệm để lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất trong số những nhà cung cấp tốt, để tìm ra thuốc chuẩn nhất trong những vị thuốc chuẩn. Cứ mỗi lần thuốc về, mẹ con chúng tôi lại hồi hộp khui thùng, ngắm nghía, mân mê, đánh giá, thẩm định từng vị thuốc vì chúng là những đứa con tinh thần vô giá đối với chúng tôi. Chắc có lẽ phải yêu con đường đang đi này lắm thì chúng tôi mới có cảm giác hồi hộp đến khó tả như vậy. 7 ngày chờ đợi cho mỗi lần kiểm nghiệm thuốc thật là dài, vậy tình cảm đó là gì, tôi cũng không thể lý giải được…

Và Thiên Lương của hiện tại đã thực hiện được điều bấy lâu nay mẹ tôi trăn trở. Thiên Lương chẳng có mong muốn gì to tát, chỉ hi vọng mọi người quanh chúng tôi được dùng thuốc tốt, an toàn, lành mạnh để có sức khỏe vui với đời, tận hưởng cuộc sống vì “cho đi là còn mãi…!!!”

                                                                                                                                                                                                                                                   Ngọc Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0975 04 03 06